| Tiêu đề:
Có những đêm nằm nghe mưa, chị cảm thấy nhớ em kinh khủng. Nhớ những khi trời mưa, em cũng giống chị, nằm cuộn tròn trong chăn, lặng yên nghe từng tiếng tí tách. Dù có đôi khi nước mắt rơi, nhưng thật tâm chị vẫn cảm thấy, sự cô độc lúc đó rất dễ chịu. Rất dễ chịu... Em thì lại khác, em cứ cười đùa bảo chị như mụ già khó tính, đôi lúc lại đa sầu ủy mị như thiếu nữ 15. Em bảo - xung quanh em lúc nào cũng có nụ cười. Và chị - lúc nào cũng tin điều đó nơi em.
Chị đang nghe *Sleepsong*. Chị nhớ rất rõ, lần chị đến thăm em. Khi em đã ngủ thật sâu, mặt xanh xao nhưng ẩn hiện vẫn là nụ cười hạnh phúc. Chị đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn vàng vọt. Đường vắng tênh. Không hề có bất kì thanh âm nào. Nhìn gương mặt thanh thản của em khi đó, chị đã tự hỏi. Liệu đã có những đêm nào đó như thế này, em đứng cạnh cửa sổ. Nhìn đâu cũng chỉ thấy mình và nỗi cô đơn của mình. Sự hoang hoải đến vô tận đó, đã có bao giờ. Đã có bao giờ... làm em bật khóc không?
Lúc ấy, thật sự chị thấy ghen tị với em!!!
.............
Em của chị
Thế là đã hơn 5 tháng kể từ ngày em đi. Có những điều, dẫu năm tháng cứ trôi qua, vẫn không thể bào mòn. Có những nỗi buồn, dài như là hơi thở... Chị hiểu điều đó mà, hiểu mà
Chị vẫn còn nhớ. Ngày em kể với chị rằng em vừa trải qua chuyện đau lòng. Em đã khóc, bật khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào giữa nơi đông người, không ai bên cạnh, cũng không ai cho em mượn một bờ vai, không ai dám làm phiền - đôi vai em gầy run run giữa dòng người qua lại. Lúc ấy, chị mới biết rằng em cũng rất cô đơn.
Em hỏi chị rằng tại sao chị lại không yêu ai? Lúc ấy chị đã cười và lắc đầu không biết. Vì với chị, yêu là một điều xa xỉ. Và em kể với chị về người con trai đó, người con trai mà suốt ngày em chỉ biết đến cái điện thoại và nhắn tin với cậu ta. Chị đã từng nghĩ, tình yêu chỉ đơn giản là qua cái điện thoại, những dòng SMS mà cũng khiến em hạnh phúc vậy sao? Em quả thật là cực kì ngu ngốc - chị đã từng cười nhạo em vậy. Và giờ, chị vẫn còn cảm thấy như thế đấy :P
Chị đã từng nghĩ rằng, dù có thế nào thì chị cũng phải mạnh mẽ, cười trên nỗi đau của kẻ khác, không khóc vì bất cứ điều gì cả. Nhưng mà chị sai rồi. Cả trong mơ chị vẫn còn cảm thấy mình mệt mỏi với chính những cố gắng của mình. Và hình như e nhìn thấy trong chị điều ấy, nhìn thấy những giấc ngủ của chị ko no tròn, nhìn thấy những mệt mỏi của chị nên ngày chị đi e đã tặng chị 1 con gấu bông với 1 lời nhắn vô cùng đáng yêu: "Mong chị có đc những giấc ngủ ngon".
Và còn rất, rất nhiều nữa. Chị xin lỗi, cứ mỗi lần nghĩ tới em, chị đã gắng kiềm chế nhưng nước mắt cứ chảy ra. Từ khi em đi, chị đã biết - hoá ra không phải chị đã hết nước mắt rồi.
....
Khi nghe DYO - những radio có giọng hát của em, chị thấy tim mình nhói đến thế nào. Em ah, ở bên ấy - bình yên em nhé Chị tin rằng, em vẫn còn sống - trong lòng mọi người.
Viết cho Tháng 10 - thu về, em lại tinh khôi như nắng mai...
| |