htd.wordpress.com
Năm 2001, Tổ Chức Khảo Sát Các Giá trị Thế giới (World Value Survey Association) cho tiến hành khảo sát 1000 người dân Việt Nam tuổi từ 18 trở lên (bao gồm 500 nam giới và 500 nữ giới) để tìm hiểu quan điểm của người Việt Nam ta về các giá trị văn hóa, xã hội, chính trị. Bảng khảo sát này bao gồm hơn 200 câu hỏi đề cập đến đủ tất cả các khía cạnh cuộc sống, trong đó có câu hỏi sau:
Of course, we all hope that there will not be another war, but if it were to come to that, would you be willing to fight for your country? (Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều hy vọng không có chiến tranh, nhưng giả sử có chiến tranh xảy ra, anh/chị có sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước của mình?)
Kết quả họ nhận được là như sau:
•94% người Việt tham gia cuộc khảo sát chọn Yes.
•2,1% chọn No.
•3,9% chọn Don’t Know.
Tò mò tôi so sánh tỉ lệ trả lời “Yes” của người Việt với 12 quốc gia khác chọn lựa một cách ngẫu nhiên thì thấy Việt Nam đứng đầu về tinh thần sẵn sàng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Sự tò mò của tôi gia tăng, liệu có thể có quốc gia nào trên thế giới có số người sẵn sàng chiến đấu cho tổ quốc nhiều hơn Việt Nam? Tôi bèn chọn dữ liệu của tất cả 71 nước tham gia cuộc khảo sát. Dữ liệu cho thấy trong 71 nước thì có 26 nước không phải trả lời câu hỏi này trong bảng khảo sát, như vậy còn lại 45 nước. Nhưng kết quả vẫn như cũ, không có nước nào trong số 45 nước được đặt câu hỏi trên có tỉ lệ người trả lời sẵn sàng tham gia chiến tranh cao như ở Việt Nam. Nước có tỉ lệ trả lời “Yes” cao thứ nhì là Trung Quốc, với 89,9%.
Vẫn biết nước Việt Nam ta có truyền thống yêu nước, quật cường––theo lời ông Trần Bạch Đằng thì cứ bước chân “ra ngõ là gặp anh hùng”––nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có gì không ổn. Không lẽ chỉ có người Việt Nam mới có tinh thần yêu nước? Lý do gì khiến số lượng người Việt Nam sẵn sàng đổ máu bảo vệ tổ quốc cao hơn tất cả những nước khác?
~ . ~ . ~
Lee Harris, tác giả của cuốn “The Suicide of Reason: Radical Islam’s Threat to the Enlightenment” đã đưa ra cách giải thích cho sự cực đoan và thái độ sẵn sàng tử vì đạo của người Hồi giáo như sau: Ngay từ lúc còn nhỏ, người Hồi giáo đã được giáo dục để tuân theo những quy tắc ứng xử nhất định, theo đó họ sẽ bác bỏ bất cứ điều gì đe dọa gây tổn hại đến sự tối thượng của Hồi Giáo. Trong những năm tháng khi những quy tắc này được truyền dạy cho thấm vào đầu óc trẻ em, tập thể luôn được nhấn mạnh và đề cao hơn cá nhân và tự do cá nhân. Vì vậy một người Hồi giáo chân chính phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ: tài sản, gia đình, con cái, và thậm chí sinh mạng vì lợi ích của Hồi giáo.[1]
Mỗi một cá nhân là sản phẩm của một xã hội, những suy nghĩ và hành vi ứng xử của một cá nhân được nhào nặn và hình thành từ nền giáo dục và môi trường sống của cá nhân đó. Nếu như việc giảng dạy môn lịch sử Việt Nam trong suốt 12 năm phổ thông, cộng với những thông điệp phổ biến trên các phương tiện truyền thông, quá nhấn mạnh đến quá khứ huy hoàng chống giặc ngoại xâm (Tàu, Pháp và Mỹ) của cha ông ta và gieo vào đầu các thế hệ học sinh Việt Nam một định nghĩa máy móc duy nhất về lòng yêu nước, tức yêu nước là sẵn sàng hy sinh bảo vệ đất nước, vậy khi được hỏi “Anh/Chị có sẵn sàng chiến đấu cho đất nước?” có ai lại trả lời là không? Trong tâm trí, có ai lại nghĩ mình là người không yêu nước?
Cơ sở dữ liệu của WVS cho phép ta biết được trình độ học vấn của những người tham gia cuộc khảo sát và dựa vào bảng dữ liệu của họ tôi khám phá ra chi tiết sau: tỉ lệ người Việt Nam sẵn sàng tham gia chiến tranh vì tổ quốc tỉ lệ thuận với trình độ học vấn của họ; ngược lại, trình độ học vấn của người trả lời càng thấp, họ càng ít có khuynh hướng chọn “Yes”.
Liệu điều này có nói lên được điều gì về nền giáo dục Việt Nam?
~ . ~ . ~
Báo Tuổi Trẻ ngày 13-09 có đăng bài phỏng vấn “giáo sư Pierre Darriulat – một trong những nhà vật lý thiên văn hàng đầu thế giới,” GS Darriulat có một nhận xét như sau: “Trên thế giới, tất cả các trường ĐH đều dạy sinh viên cách mở rộng trí óc của mình ra thế giới, nhưng ở VN 11 năm qua, tôi thấy chưa ai quan tâm đến lĩnh vực này (trong ĐH).”
Nếu nền giáo dục nước ta “dạy sinh viên cách mở rộng trí óc của mình ra thế giới” bằng cách cung cấp cho sinh viên những thông tin cập nhật, những quan điểm, trào lưu tiến bộ trên thế giới, rằng thế giới ngày nay cần học cách chung sống hòa bình, cần hợp tác giải quyết những vấn nạn toàn cầu về môi trường, hiểm họa hạt nhân, nạn buôn người v.v., liệu điều đó có làm thay đổi suy nghĩ và câu trả lời của người Việt Nam?
Sự thật là con người hiện đại đã có đời sống văn minh hơn và ít bạo lực hơn. Bằng chứng là tình hình chiến tranh và chém giết lẫn nhau trên thế giới trong nữa sau của thế kỷ 20 có xu hướng giảm đáng kể. Theo Steve Pinker, giáo sư Tâm lý Đại học Harvard, “Bạo lực trên thế giới đã giảm xuống một cách đều đặn kể từ giữa thể kỷ 20. Theo Báo Cáo An Ninh Nhân Loại (Human Security Brief) vào năm 2006, số lượng tử vong do chiến tranh xảy ra giữa các quốc gia đã giảm từ hơn 65,000 người chết/năm trong thập niên 1950 xuống dưới 2,000 người chết/năm trong thập niên này [thời điểm 2007]. Ở Tây Âu và châu Mỹ, trong nửa sau của thể kỷ 20, số lượng các cuộc chiến tranh, đảo chính quân sự và bạo lọan sắc tộc giảm một cách đáng kể .… Sau khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, số lượng các cuộc xung đột giữa các quốc gia tại tất cả các nơi trên thế giới sụt giảm đáng kể, và những cuộc xung đột nếu có xảy ra thì thường có khuynh hướng được giải quyết bằng thương lượng hơn là bằng vũ trang đánh nhau cho đến khi tàn cuộc. Trong khi đó, theo nhà khoa học Chính trị Barbara Harff, trong giai đọan 1989 và 2005 số lượng các cuộc tàn sát thường dân giảm hơn 90%.”[2]
~ . ~ . ~
Mục tiêu của giáo dục là để tạo ra những cá nhân biết suy nghĩ, có óc sáng tạo, có hiểu biết và tính nhân văn cao hay để tạo ra những con rối, có suy nghĩ máy móc, cứng nhắc, thậm chí là mù quáng? Mục tiêu của Giáo dục là tạo ra những cá nhân có tinh thần yêu thương đồng loại, có lòng cam đảm đứng ra bảo vệ lẽ phải, lên án những yếu kém, lạc hậu và thậm chí là bất công xã hội hay để tạo ra những cá nhân chỉ biết hiếp đáp kẻ yếu, luồn cuối kẻ mạnh và quỳ gối trước sức mạnh của đồng tiền và quyền lực?